Vợ chê chồng nghèo bỏ đi, bố nuôi con nhỏ động kinh, tối ngủ ngoài đường bên gánh hoa quả

Vợ chê chồng nghèo bỏ đi, bố nuôi con nhỏ động kinh, tối ngủ ngoài đường bên gánh hoa quả
Nhiều năm nay, giấc ngủ của bé trai 5 tuổi là trên vỉa hè bên gánh hàng mưu sinh của người bố 55 tuổi.
Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, trên đoạn ngã tư CMT8 – Điện Biên Phủ (quận 3, TP. Hồ Chí Minh), anh Sơn mải miết dọn gánh hoa quả, vài hộp mắm ruốc bày bán bên vỉa hè. Bên cạnh anh là cậu con trai 5 tuổi, tên Hiếu, nhìn cơ thể mập mạp nhưng hay ốm vặt do viêm phế quản, viêm phổi, thường sốt cao, co giật và có tiền sử bệnh động kinh.

Vợ chê chồng nghèo bỏ đi, bố nuôi con nhỏ động kinh, tối ngủ ngoài đường bên gánh hoa quả - Ảnh 1.

Chị Phượng, một mạnh thường quân ở TP.HCM thường lui lại mua hàng, giúp đỡ hai bố con chia sẻ: “Hồi đầu tháng tôi có ra thăm bố con anh vài lượt nhưng đợt này anh đi bán thất thường hơn. Gọi điện cũng không được nên tôi rất nóng lòng. Bữa trước tôi ghé qua thấy anh buồn lắm rồi kể chuyện dạo gần đây con hay trở bệnh nặng nên phải nghỉ bán liên tục.

Bữa tôi ghé qua đã là 1h sáng nhưng gánh hoa quả của anh chẳng vơi đi được bao. Nhìn thằng bé nằm quấn tròn trong chiếc chăn ngay vỉa hè, thỉnh thoảng lăn lộn, trở mình vì bụi bặm, tiếng còi xe mà chẳng ai cầm được lòng”.



Anh Sơn buồn rầu vì thời gian này sức khỏe của con yếu đi, bệnh động kinh tái lại nhiều lần.

Sau nhiều ngày con ốm, vài tối nay anh Sơn lại chở Hiếu đến vỉa hè quen thuộc. Anh trải tấm bạt, bày mấy chiếc xe ô tô đồ chơi cho con rồi bắt đầu dọn hàng.

Nói về cuộc đời mình lắm nỗi buồn của mình, anh kể: “Tôi thường ngồi bán đến khoảng 1, 2h sáng. 2 năm dịch bệnh khó khăn, chưa kể con ốm đau nên việc trả chi phí nhà trọ mỗi tháng 900 nghìn với tôi là cả gánh nặng.

Vợ bỏ đi từ khi bé Hiếu mới 9 tháng tuổi, tôi gà trống nuôi con từ nhiều năm nay. Vì cái đói, cái nghèo, cuộc sống luôn quanh năm túng thiếu nên hai vợ chồng thường xảy ra xích mích nên vợ bỏ đi. Tôi chỉ thấy thương và có lỗi với con”.

Trước đó, ông bố 55 tuổi từng theo nghề làm đá hoa cương, bảo vệ. Khi phải một mình nuôi con, anh đành đổi nghề bán vé số để đưa bé đi theo. Sau này, sức khỏe của Hiếu yếu hơn, anh đổi sang bán trái cây để con không phải rong ruổi khắp các con đường.

Những ngày con trở bệnh, anh Sơn dù xoay sở đủ cách cũng chẳng thể có đủ tiền mua thuốc đầy đủ cho con. Lo lắng cho sức khỏe của con nên hai cha con thường kiếm một góc ở vỉa hè đến khi trời hết nắng mới ra bán.

Những ngày bán hàng, vì cố chờ từng lượt khách mà rạng sáng anh mới dám nghỉ. Vì thế mà từ chập tối người bố dọn sẵn chăn gối, phía dưới là tấm bạt để con nằm ngủ bên cạnh. Đến khoảng 2h sáng anh vội vàng dọn hàng rồi chở con đi xe máy thêm 30km nữa để về nhà trọ.

Bé Hiếu gần 5 tuổi nhưng hầu hết quãng thời gian tuổi thơ lớn lên hay giấc ngủ mỗi ngày bên lề đường. Anh cũng từng đưa con đến nhà trẻ nhưng cháu bé quấn bố nên anh lại chẳng đành. Dự định và mong ước lớn nhất của anh trong thời gian tới chính là có thể cho con đến trường trong chiếc áo phẳng phiu như những bạn đồng trang lứa khác.

Điều anh trăn trở nhất trong lòng cũng chính là đứa con thiệt thòi từ bé, thiếu vắng tình thương của mẹ lại ốm đau liên miên, từ bé đã phải chịu cực khổ cùng bố.

Hình ảnh rưng rưng của hai bố con nghèo mưu sinh trên vỉa hè lúc 1h sáng

Ảnh, video: Phượng Nguyễn

Gốc: https://soha.vn/vo-che-chong-ngheo-bo-di-bo-nuoi-con-nho-dong-kinh-toi-ngu-ngoai-duong-ben-ganh-hoa-qua-20220322101413063.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.